Paris ngọt ngào và thơm lừng mùi… hạnh nhân

Bị thích post này của bạn Trang Savourydays quá nên phải post lại ^^, ui ước mơ ẩm thực và Châu Âu của tui

***

Đã lâu quá rồi chẳng có thêm bài viết mới nào về du lịch, mặc dù từ trước khi đi nghỉ hè năm nay mình đã tự nhủ là đi về sẽ cố gắng ghi lại vài dòng. Nhưng mà có lẽ nấu ăn nhiều quá làm văn chương bị cùn đi mất rồi. Vận đến cả 10 tầng công lực cũng chả “nặn” ra nổi một câu tử tế, trong đầu lúc nào cũng chỉ thấy ăn và ăn và ăn :”> Thôi thì đời đã xô đẩy ta đến nông nỗi này, ta đành theo đời vậy, chẳng viết được về đi chơi thì viết về chuyện ăn trên đường đi, dù sao cũng vẫn thuộc phạm trù “Du lịch” ^.^

Điểm đến đầu tiên của mình trong mùa hè vừa rồi là Paris. Paris thơ mộng – Paris hoa lệ – Paris của các anh chàng lãng mạn đẹp trai cùng các cô nàng mặt hoa da phấn – Paris của ánh sáng, của thời trang, của nước hoa, của sông Seine xinh đẹp và của các chuyện tình lãng mạn hơn cả Romeo và Juliet.

Sách du lịch nào cũng bảo thế!!!

Ảnh minh họa – nguồn: http://www.glamourmagazine.co.uk/love-sex-relationships/living-travel/style/2010/07/paris-romantic-top-five

Nhưng mà thật sự là tuy mình đã đến Paris tới lần thứ 3 nhưng vẫn không cảm thấy được bất cứ điều nào trong số những điều kể trên. Cũng có thể là do thời gian mình lưu lại tại Paris chưa đủ để khám phá hết vẻ đẹp của nó, nhưng ấn tượng của mình về Paris chỉ có: lộn xộn, nhốn nháo, đề phòng mất cắp tại các bến tàu xe, người nhập cư quá nhiều, bẩn và nhiều rác, đa số các điểm thăm quan nổi tiếng đều đã được thương mại hóa đến mức tối đa nên cũng mất đi ít nhiều sự hấp dẫn tự nhiên của nó…  Nói chung là quá nhiều ấn tượng tiêu cực, trừ một thứ là Paris rất thơm và ngọt ngào. À, không phải mùi thơm từ nước hoa đâu nhé. Mà là mùi thơm của rất nhiều thứ đồ ăn đủ loại: của bánh mì mới ra lò, của gà quay vàng ruộm, bóng lưỡng, của thịt xá xíu và cơm sườn từ quận 13 và đặc biệt hơn cả là mùi thơm hạnh nhân của loại bánh mà có lẽ không ở nơi đâu ngon bằng tại Paris – Macaron.

Mình là đứa theo chủ nghĩa “cơm là tất cả”. Cho nên dù đã sống ở bên này 3 năm, số lần mình ăn bánh mì trong một năm chắc đếm được trên đầu ngón tay (còn lại là nấu cơm, ăn sáng cũng bằng cơm luôn). Tuy không ăn bánh mì, nhưng mình đặc biệt thích mùi bánh mì nướng. Siêu thị đồ ăn ở bên này bao giờ cũng có một quầy riêng dành cho bánh mì và các loại bánh ngọt. Những ngày mùa đông trời lạnh mà vào đây thì thôi rồi là mê, và thôi rồi là đói (nếu lỡ đi vào đúng giờ cơm). Cái mùi ấm sực và thơm phức của bột mì chín tới ấy quả thực là có sức mạnh vô cùng to lớn, không chỉ khiến cái bụng sôi ùng ục mà còn khiến cả cái đầu liên tưởng đến đủ thứ, từ vị giòn rụm của vỏ bánh cho đến ruột bánh trắng mềm mà nếu phết chút bơ ngậy, rắc ít muối và tiêu lên thì ngay cả người chẳng bao giờ thích ăn bánh mì như mình chắc cũng không kiềm lòng nổi. Nhưng đó là mùi bánh nướng trong siêu thị ở Hà Lan và Bỉ thôi, so với mùi bánh nướng từ cửa hàng bánh mì ở Paris thì vẫn còn thua xa. Mình nhớ lần đầu tiên đến Paris, ở trọ trong một khách sạn ở khá xa trung tâm, nên hầu như ngày nào cũng phải đi từ rất sớm, nếu không muốn mất thời gian xếp hàng quá lâu tại các điểm du lịch. Khách sạn giá rẻ nên không có bữa sáng đi kèm, bù lại thì ở ngay cạnh khách sạn là một cửa hàng bánh mì nhỏ. Vì đi sớm nên mấy hôm liền mình đều có cơ hội được nếm thử bánh mới lấy khỏi lò của cửa hàng: Baguette giòn tan, mới nếm thử thấy hơi có vị mằn mặn của muối, nhưng ăn nhẩn nha lại thấy vị ngọt dịu của lúa mì trên đầu lưỡi. Bánh mì lúa mạch tròn trên mặt có rắc đủ loại hạt như hạt hồ đào, hạt thông, poppy seed, hơi khó ăn một chút nhưng nhiều chất dinh dưỡng. Bánh bơ vàng ruộm với nhân nho khô, thơm muì Rum nồng nàn. Và tất nhiên là không thể bỏ qua Croissant. Nhưng riêng về chiếc bánh sừng bò nổi tiếng này mình sẽ nói thêm ở đoạn sau nhé.

Một cửa hàng bánh mì tại Paris 

Ảnh minh họa – nguồn: http://www.aparisguide.com/restaurants/index.html

Bánh mì ở Paris, dù là bán trong cửa hàng sang trọng, hay quầy bánh nhỏ tại ga xép, cũng đều ngon cả. Nhiều khi chẳng cần kẹp thêm thịt hay jăm-bông, chỉ cần một cái bánh mì nóng hổi, véo thành từng miếng nhỏ, chấm với sữa đặc là thấy tuyệt lắm rồi. Nhưng lần đi chơi Paris vừa rồi thì mình được thưởng thức bánh mì kẹp gà quay – lần đầu tiên trong đời thì phải?! Hôm ấy cả nhà đi chơi Disneyland, trời giữa tháng 7 mà xấu kinh dị, buổi sáng còn quang đãng, đến chiều thì mây mù, rồi mưa. Mưa tầm tã kèm theo gió, lạnh ơi là lạnh. Disneyland ở xa, đi tàu mất cả tiếng đồng hồ nên mấy mẹ con về được đến nhà cũng là giờ cơm rồi. Vì đã được dặn dò rất kĩ từ trước là cạnh nhà có hàng gà quay siêu ngon của ngon, nên về đến nhà một cái là mình ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm một con gà về cho ba mẹ con ăn tối luôn. Tối muộn, cửa hàng đã bán gần hết thịt gà, mà đi đến gần vẫn ngửi thấy mùi thơm sực tỏa ra từ mấy con gà da đỏ bóng lưỡng được quay đều trong tủ nướng. Chưa cần ăn, chỉ cần nhìn và ngửi mùi thôi nước miếng cũng tứa ra rồi. Và tối hôm ấy ba mẹ con mình có bữa ăn nóng sốt ngon lành với bánh mì baguette kẹp thịt gà nướng, rau xà lách trộn và … tương ớt, đúng kiểu Đông Tây kết hợp, nửa Pháp nửa Việt Nam, nhưng mà thực sự là “siêu ngon của ngon” thật.

Hôm ấy vội quá nên chẳng có cái ảnh nào, nhưng món gà mà mình ăn cũng hấp dẫn y như thế này này ;-)

Ảnh minh họa – Nguồn: http://travel.nytimes.com/travel/guides/europe/italy/bologna/34610/a-f-tamburini/shopping-detail.html

Nói về mùi thơm quyến rũ chết người từ thịt nướng, chắc không thể nào bỏ qua Quận 13. Quận 13 Paris là thiên đường của những tâm hồn ăn uống như mình bởi vì ở đây có quá nhiều quán ăn ngon – và bán đồ Việt xịn, chứ không phải kiểu Việt lai Tàu, lai Thái hay lai Bỉ như mấy quán ở Bỉ hay Đức mà mình đã thử qua. Lần đến Paris mùa hè vừa rồi mình ăn ở đây khá nhiều vì mẹ mình không ăn được đồ Tây, nên gần như ngày nào mấy mẹ con cũng ăn ít nhất một bữa đồ Việt Nam ở đây. Cửa hàng của người Tàu, thực đơn thì toàn tiếng Pháp, nên lần đầu tiên vào cửa hàng mình chẳng dám gọi món gì ngoài cơm sườn, cơm gà và cơm bò – vì chỉ đoán được mỗi mấy từ này :d Nhưng cơm ở đây làm khá ngon, đặc biệt là cơm sườn, thịt được nướng vừa chín tới, thơm phức mùi hành tỏi và ngũ vị hương, ăn cùng với rau trộn chua ngọt và ít bì trộn thính thơm phức, hợp vị nên mẹ mình ăn cứ tấm tắc khen mãi.

Cơm tấm sườn bì – với mình thì phần bì ngon hơn phần sườn :

IMG_5990

và cơm bò lúc lắc 

IMG_5963

Paris còn có một thứ mà nhất định không thể bỏ qua, đấy là Macaron. Vì vẫn luôn ấp ủ dự định tự làm và viết bài về Macaron, cho nên một trong những mục tiêu của chuyến đi Paris của mình vừa rồi là ăn thử Macaron chính hiệu, để xem Macaron chuẩn thì thế nào. Và nhờ sự chỉ đường của một người bạn, mình tìm đến được nơi sinh ra loại bánh này – Laduree. Cửa hàng nằm trên một trong những đại lộ to đẹp và đông đúc nhất của Paris, cũng là thương hiệu rất nổi tiếng, nhưng nhìn từ bên ngoài thì thấy khá là khiêm tốn. Mặc dù mọi thứ trang trí bên ngoài đều rất xinh – theo kiểu đáng yêu và trang nhã, với tông màu chủ đạo là tím hồng và xanh nhạt. Bên trong cửa hàng chỉ có 2 quầy bán bánh chính, chủ yếu là các loại Macaron, thêm một vài loại bánh ngọt và bánh mì khác. Macaron được bán theo hộp, cỡ 6 cái, 8 cái, hoặc nhiều hơn… và có khá nhiều loại cho khách hàng lựa chọn, từ những mùi vị cơ bản như Chocolate, Hạt dẻ cười, Dâu tây, Dâu đất.. cho đến những loại khá lạ như Oải hương. Chỉ riêng việc chọn loại bánh ở đây cũng mất khối thời gian, vì nhìn loại nào cũng hấp dẫn và… quá xinh xắn. Sau một hồi đắn đo, mình cũng chọn được đầy một hộp với vị Hạt dẻ cười, Hoa hồng, dâu đất, chocolate, caramel và vanilla.

Bên trong cửa hàng Laduree

Ảnh minh họa – Nguồn: http://www.protocolsnow.com/2009/07/12/eating-from-socal-to-paris/

Có lẽ phải nói rằng được ăn Macaron tại Laduree là một sự may mắn. Bởi vì nếu không, chắc mình sẽ vẫn nghĩ rằng Macaron là thứ bánh chỉ được cái mã ngoài xinh đẹp, còn bên trong thì chẳng có vị gì ngoài vị ngọt của đường. Macaron của Laduree cũng ngọt, nhưng là cái ngọt theo kiểu rất dễ chịu chứ không phải là ngọt sắc hay ngọt khé cổ. Với Macarons của Laduree không thể gọi là “ăn”, mà đúng hơn phải là “thưởng thức”. Một đĩa bánh với một bình trà hoa hồng hay hoa cúc. Nhấm nháp một miếng thật nhỏ để cảm giác vị giòn giòn của vỏ bánh, vị xốp bùi thơm phức của hạnh nhân trong vỏ bánh, với lớp nhân mềm ngậy bơ, hay cũng có khi dẻo dẻo dai dai thơm mùi mứt quả. Cắn một miếng lại muốn thêm miếng thứ 2, thứ 3… và thứ n. Sau này mình có thử thêm Macaron trong một số cửa hàng khác cũng rất nổi tiếng tại Áo, Mỹ và Bỉ, nhưng không nơi đâu bằng được Macaron của Laduree. Cho nên mặc dù giá quả thực là đắt (mỗi cái bánh bé xíu có giá khoảng 2EUR, tương đương với gần 50.000 tiền Việt), nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo.

IMG_5738

Từ Laduree mình còn mua được mấy chiếc bánh Croissant mini nữa. Croissant ở đây cũng là kiệt tác, không thua kém gì Macaron. Bên trong lớp vỏ vàng ruộm và giòn tan là lớp ruột mềm, từng lớp từng lớp tách nhau và mỏng đều đến độ hoàn hảo, nhìn qua là đủ biết trình độ bậc thầy của người làm bánh (nói đến đây lại thèm, giá mà mình có thể chui vào bếp của người ta để học cách làm thì quá tuyệt).

Paris còn nhiều mùi thơm ngon lành nữa, nhưng chắc viết đến đây thôi, cũng dài quá rồi, còn nhường chỗ cho những nơi khác nữa.

(Viết về chủ đề ăn uống quả thực là dễ chịu :d :d :d )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s